The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Điều bí mật


phan 31

 Tối hôm ấy, Đại sang nhà bố mẹ vợ, Huyền không xuống gặp nên chỉ có mình ông Học tiếp anh. Sau khi xin lỗi bố vợ vì đã nổi nóng đánh Huyền, anh còn nói thêm:


- Không phải vì cô ấy sẩy thai mà nhà con có ý coi thường. Con đánh vợ vì cô ấy hỗn láo với mẹ, với chị Tâm. Còn việc cô ấy sẩy thai, coi như nhà con không có phúc, con không vì thế mà ruồng bỏ cô ấy. Nhưng cô ấy còn có thái độ hỗn hào với bất kỳ ai trong gia đình con, thì thôi, con cũng đành trả lại cô ấy cho bố mẹ.


Ông Học thở dài, mặc dù ông rất không hài lòng với thái độ đánh vợ của Đại khi Huyền mới trở về nhà với má sưng đỏ, nhưng đến lúc này, khi nghe con rể dãi bày, ông lại tự trách vợ chồng mình đã quá nuông chiều con gái nhiều hơn, lại càng thấy quý cậu con rể hiểu chuyện này. Thái độ của Huyền hôm nay đã ngầm nói với vợ chồng ông rằng, cuộc hôn nhân của con gái mình từ nay sẽ đổ bể.


Hôn nhân của Đại sau đó thực sự đi vào bế tắc. Huyền chủ động đòi ly hôn, Đại cũng không phản đối hay níu kéo gì. Một cuộc hôn nhân chóng vánh cứ như thế cũng kết thúc chóng vánh theo.


Ba tháng sau khi Đại và Huyền ly hôn, bà Nguyệt đột ngột qua đời.


Bà Nguyệt đi không nhắm mắt, có lẽ vì không được nhìn thấy mặt hai đứa con trai lần cuối. Đại vừa vuốt mắt cho mẹ vừa sụp xuống mà khóc. Mất mẹ là mất tất cả, chưa bao giờ anh cảm thấy tuyệt vọng hơn thế. Cả thế giới quanh anh như hoàn toàn sụp đổ theo hơi thở hắt ra cuối cùng của mẹ…








Chương 63: Một cuộc hôn nhân khác





Nếu như đám cưới của Đại được tổ chức tương đối gọn nhẹ, đơn giản thì đám cưới của Cường và Linh lại vô cùng đình đám và nổi tiếng. Sự kết hợp giữa người thừa kế tập đoàn Hoàn Mỹ và Master Chef trẻ nhất trong lịch sử trở thành tâm điểm của báo giới suốt thời gian dài. Đám cưới được tiến hành ở ngay tại khách sạn Winter với số lượng khách dù không nhiều nhưng hoàn toàn là những người có mặt mũi trong giới kinh doanh cũng như các quan chức lớn trong thành phố. Linh không hề quan tâm tới những điều đó, hay nói đúng hơn, cả lễ cưới này, cô không quan tâm tới một điều gì. Cô để cho Cường sắp xếp và lựa chọn tất cả, từ váy cưới, nhẫn cưới, tiệc cưới tới địa điểm đi tuần trăng mật. Cô chẳng hào hứng gì, chỉ là không muốn Cường thất vọng nên mới không tỏ ra quá hờ hững mà thôi.


Cuộc hôn nhân này cô không mong muốn, nhưng cũng không bài xích nó. Cô biết, rồi đây cô sẽ quên Đại, sẽ đền đáp sự yêu chiều của Cường bằng cách học làm một người vợ tốt. Cô sẽ lại học cách chấp nhận anh, yêu thương anh. Mặc dù lúc này cô không thể quên đi mối tình tuyệt vọng kia, nhưng biết đâu, thời gian sẽ thay đổi được tất cả.


Tuần trăng mật của hai người kéo dài tới nửa tháng. Cường chọn hẳn một tour du lịch Địa Trung Hải, đó thực sự là một thời gian không tệ của cô. Cô được men theo bờ Địa Trung Hải, đi qua nhiều nước trên một chiếc du thuyền hạng sang, hàng ngày được nếm qua rất nhiều món ăn thú vị, được nằm sưởi nắng ở bể bơi trên khoang hạng nhất. Có lần cô còn tham gia cuộc thi trổ tài nấu bếp nho nhỏ được tổ chức ngay trên chính con tàu, cuối cùng giành được hai suất vé du lịch bằng tàu ngầm dưới đáy biển. Đôi khi, Cường còn đưa cô lặn xuống biển, tận tay sờ vào những dải san hô sống, chỉ cho cô thấy sự sống phong phú trong lòng biển khơi.


Đôi khi Linh cảm thấy, chấp nhận ở bên cạnh một người mình không yêu đôi khi cũng không phải chuyện không tốt. Cô mới biết tin Huyền đã sẩy thai qua Thủy. Sau khi cô chia tay với Đại và rời khỏi quán ăn, Thủy lại tới đó làm. Về cuộc thi Master Chef, Thủy chính thức phải dừng chân ở vòng thi đối đầu. Khi gặp nhau ở trường quay, chính Thủy đã nói cho cô nghe tình hình của vợ chồng Đại. Cô thấy lo lắng cho anh, lo lắng cho Như Ý, nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó. Cô không muốn thay đổi quyết định một lần nào nữa, cuộc đời này cô đã mắc nợ tình cảm với quá nhiều người rồi.Cường đối xử với cô rất tốt, thậm chí anh còn không cho bà Phượng tới nhà, sợ bà sẽ làm tổn thương tới cô.


Nhưng Linh không biết rằng, Cường không cho bà Phượng tới thăm vợ chồng anh, chỉ vì sợ Linh sẽ phát hiện ra sự thật của quá khứ mà anh đã giấu nhẹm đi. Sau khi nhận ra Linh chưa hề biết những chuyện trong quá khứ giữa bố cô và mẹ anh, Cường vừa cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, vừa nơm nớp lo sợ. Nếu cô biết được chuyện này, chỉ sợ đó sẽ là đả kích lớn nhất đối với cô. Anh chỉ tự nhủ lòng mình, sẽ dùng cả cuộc đời này của anh để yêu cô, cũng là để chuộc lại những lỗi lầm mà mẹ anh đã gây ra, sẽ dùng tình yêu của mình để xóa đi những vết thương lòng của cô. Anh biết, Linh chọn ở bên anh không phải vì cô yêu anh, mà vì cô muốn chạy trốn lòng mình, muốn tìm một nơi để dựa vào, muốn tìm một cái cớ để quên đi người đàn ông trước đó. Anh biết và chấp nhận, chấp nhận lấy chân tình của mình để bù đắp những thương tổn trong lòng cô. Linh là người trong nóng ngoài lạnh, chỉ cần anh thành thật đối xử với cô, cô sẽ sớm bị mềm lòng, sẽ lại toàn tâm toàn ý yêu anh.


Đúng là Linh đã định sẽ toàn tâm toàn ý theo Cường, nhưng mọi sự thật rồi có lúc cũng sẽ phơi bày, như một cái bánh, dù bóc bao nhiêu lớp lá, cuối cùng cũng sẽ để lộ ra phần chân thật nhất…


Sau đám cưới, Linh muốn cùng Cường đi Mỹ ngay, nhưng cuối cùng vẫn bị kẹt lại do cuộc thi Master Chef chưa kết thúc. Quán quân của giải năm nay chính là An. Linh không bất ngờ về điều đó. Đó là điều mà tất cả các giám khảo đều công nhận. Master Chef kết thúc, Linh thở phào, điều cuối cùng giữ chân cô ở lại Việt Nam cũng không còn nữa, cô và Cướng sẽ nhanh chóng rời khỏi Hà Nội, rời khỏi đất nước thân yêu, quay lại nơi mà hai người đã từng có những tháng ngày vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.


Ngày bà Nguyệt mất, Linh cũng tới dự đám tang. Nhìn thân ảnh gầy guộc và hốc hác của Đại,c ô thấy tim nhói lên từng cơn. Dù có được yêu thương bao nhiêu thì trong lòng cô vẫn không thể gạt bỏ đi hình bóng của người đàn ông này được. Kí ức về những tháng ngày bên nhau ngắn ngủi nhưng đầy vui vẻ, hạnh phúc ùa về khiến cô như ngã quỵ xuống. Cô muốn nhào tới bên anh, muốn ôm lấy anh, muốn vỗ về anh để anh được khóc một cách thoải mái nhất, nhưng lý trí gắng gượng cuối cùng đã ngăn cô lại. Giờ đây cô là người đã có chồng, hơn nữa chồng cô lại đối xử vô cùng tốt với cô, cô làm sao có thể làm điều có lỗi với anh được. Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng đến vô cảm của Đại lúc anh nhìn cô, cô biết mình chẳng còn là gì với anh nữa. Suốt quãng thời gian cô ở lễ tang, anh không nhìn cô thêm một lần nào, cũng chẳng nói với cô một câu gì, luôn chỉ lẳng lặng đứng bên bàn thờ của mẹ. Minh cũng đã về tới nhà, chỉ có Lâm là không có mặt. Ông Phương ngồi chết lặng một chỗ, dường như ông chẳng còn chút sức nào để nói năng nữa. Đôi mắt ông mờ đục, nhìn hai đứa cháu chơi đùa bên chân, ông cũng chẳng thể cười.


Linh theo xe ô tô đưa bà Nguyệt ra tận nghĩa trang sau đó mới lẳng lặng ra về. Đi bộ ra tới cổng nghĩa trang, cô xuýt ngồi sụp xuống vì bụng đột nhiên lên cơn đau âm ỉ, nếu không phải có một bàn tay vươn ra đỡ lấy cô.


- Để tôi đưa em về.


Linh ngẩng đầu, trong ánh nằng hè gay gắt, cô chỉ thấy một gương mặt cương nghị, đôi mắt thường rất lạnh lẽo nhưng lúc này lại nhìn cô một cách ấm áp. Cô không hiểu tại sao Phong lại có mặt ở đây, đang định lên tiếng hỏi thì đã nghe anh giải thích:


- Tôi đến thắp hương cho mẹ.


Giọng anh hoang lạnh, u ám khiến Linh nhận ra lúc này tâm trạng anh ta cũng không được tốt. Phong đỡ cô ngồi vào xe, chỉnh nhiệt độ điều hòa, quay sang nhìn sắc mặt tái nhợt của cô hỏi:


- Em gầy đi đấy. Thằng chồng em không biết cách chăm sóc vợ sao?


- Nếu anh tốt bụng như thế, làm ơn hãy đưa tôi về nhà. Còn không thì cho tôi xuống, tôi tự đi được – Linh cau mày lại để kìm hãm tiếng rên do cơn đau gây ra.


- Được rồi, để tôi đưa em tới bệnh viện, nhìn em sắp ngất tới nơi ấy – Phong không nhịn được lắc đầu đầy ai oán.


Đám cưới của Cường và Linh không chỉ tạo ra một đả kích lớn cho Hằng, mà ngay cả chính anh, người luôn nghĩ sẽ không bao giờ bị dao động bởi bất cứ điều gì, cũng cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng. Phong không lí giải được tại sao, nhưng cứ nghĩ tới việc Linh đi lấy chồng là trong lòng lại có cảm giác mất mát và tiếc nuối, giống như vừa để tuột khỏi tay một thứ gì đó vô cùng quý giá, ngay cả tiền bạc anh có trong tay cũng không giúp anh lấy lại được. Nhìn Linh ngồi run rẩy như một con mèo nhỏ, có lẽ vì cơn đau bất chợt nào đó, lòng anh như có lửa đốt. Phong lái xe với tốc độ nhanh nhất tới thẳng bệnh viện, sau đó mặc kệ sự phản đối của Linh, anh bế thẳng cô vào tìm bác sĩ.


- Chúc mừng anh, vợ anh đã có thai được sáu tuần rồi – Cô y tá mỉm cười với anh thật tươi khi bước ra từ trong phòng khám.


- Có thai?


Phong lẩm bẩm hỏi lại, ngẩn ra không biết nên cười hay nên mếu lúc này. Nếu đứa bé là con anh, có thể anh sẽ giống như những ông bố trẻ khác, sẽ nhảy cẫng lên, thậm chí lao cả vào phòng khám, ôm lấy vợ và tung hô, hò hét rằng: “Tôi sắp được làm cha”. Nhưng đứa bé này đâu thuộc về anh và cô gái này cũng không phải của anh.


- Nhưng cái thai hơi yếu, hôm nay lại bị động thai nên cần phải hết sức cẩn thận. Tốt nhất anh nên để vợ nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt không được gần gũi, quan hệ trong thời gian này – Bà bác sĩ nghiêm mặt dặn dò khi tiễn cả hai ra về.


Linh đỏ mặt khi nghe bà bác sĩ nói mấy tiếng sau cùng, còn Phong thì tỏ ra như không có gì. Trong lòng anh chỉ muốn nổi giận, muốn đi tìm thằng em trai để tính sổ vì có mỗi cô vợ cũng không chăm sóc chu đáo nổi.


- Hôm nay cám ơn anh.


Linh bước xuống xe, quay sang cười nói với Phong, định mời anh vào nhà nhưng nghĩ Cường cũng đang ở nhà nên lại không dám.


- Nhớ lời bác sĩ dặn đó.


- Ừm…


Linh gật đầu, đang định quay vào mở cổng thì thấy Cường đi ra. Ở trong nhà Cường đã thấy xe của Phong tới. Đang định hỏi Linh tại sao lại đi với hắn thì Phong đã cướp lời:


- Thôi, em vào nhà đi, tôi có chuyện muốn nói với nó – Phong giục, có vẻ như không ngần ngại đối đầu với Cường.


- Thật tốt, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh – Cường vươn tay kéo Linh lại gần mình, sau đó đẩy cô vào trong cổng.


Cường gật đầu với Linh thêm một cái khi cô quay lại nhìn hai người đầy lo lắng, ý như bảo cô hãy cứ yên tâm, anh sẽ biết chừng mực.


Linh đi vào nhà rồi, Cường mới lại quay ra nhìn vẻ mặt đầy thách thức của Phong. Gần đây trong tập đoàn rộ lên không ít thông tin nói rằng Phong gần đây như đã nắm chắc quyền kiểm soát tập đoàn trong tay. Mặc dù Cường không để ý lắm tới việc tranh quyền đoạt lợi, nhưng anh lại cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng cơ ngơi của gia đình sẽ nằm trong tay người anh cùng cha khác mẹ này. Cường hoàn toàn không biết rằng, vì để giấu giếm những chuyện mình gây ra trong quá khứ, bà Phượng đã phải cắn răng thỏa hiệp với Phong, bán cho hắn một nửa số cổ phần của mình, đồng thời kèm theo một phiếu ủng hộ cho hắn lên vị trí Tổng Giám Đốc điều hành. Nếu như bà Phượng biết được con trai không những đã biết chuyện từ mười năm trước, hơn nữa còn biết vô cùng tường tận, không biết bà ta sẽ có cảm nghĩ gì?


- Tôi cảnh cáo anh không nên tiếp cận Linh cơ mà – Cường lạnh lùng nhìn Phong, lúc này đang ung dung châm thuốc hút.


- Hừ… – Phong nhếch miệng cười – Không chăm sóc được vợ thì tốt nhất hãy câm miệng lại. Hôm nay nếu không có tao, thì vợ mày, thậm chí là con mày đã gặp nguy hiểm rồi.


- Anh nói cái gì? – Cường giật mình, trừng mắt hỏi lại – Anh nói Linh có thai?


- Đáng tiếc đúng là như thế – Phong nhún vai – Tao không phải người thích làm phúc, nhưng tao rất có hứng thú với vợ mày, vì thế tao khuyên chân thành mày một câu, có thì tốt nhất hãy giữ cho chặt vào, nếu không có lúc nào đó buông tay ra, tao sẽ không ngần ngại mà cướp lấy đâu.


- Đừng có mơ, cô ấy là của tôi – Cường quát lên.


Chứng kiến Cường đỏ mặt lên cãi như một đứa trẻ con, Phong lại thấy buồn cười. Trong trí nhớ của anh, đứa em trai này ngoài vẻ lạnh lùng ra thì chưa từng trưng một vẻ mặt nào khác cả, không ngờ lúc này lại có dáng vẻ đáng yêu như thế. Có lẽ vẫn còn đang sốc với tin Linh có thai nên Cường chẳng còn tâm trí nào mà đôi co với Phong nữa.


- Ha ha, được, chẳng ai thèm tranh giành với mày đâu. Thôi, tao cũng chẳng mong nhận được một lời cảm ơn từ mày, tao chỉ muốn dặn mày mấy lời mà bác sĩ đã dặn tao. Để vợ mày nghỉ ngơi thật nhiều, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, không được lo nghĩ, và… gì ấy nghỉ? À, cấm được gần gũi trong thời gian này.


Phong cười phá lên, sau đó lái xe đi thẳng. Chiếc xe vừa chuyển bánh, Cường đã đóng cổng lại, chạy biến vào trong nhà. Chỉ một phút sau, từ trong nhà truyền ra tiếng hét vô cùng sung sướng: “A, tôi sắp được làm cha rồi. Vợ muôn năm!”.








Chương 64: Tuyệt thực trong tù





Nếu không phải Linh nói rằng sau khi sang Mỹ sẽ chuẩn bị tất cả, có lẽ Cường đã khuân hết những đồ đạc ở cửa hàng bán đồ dành cho trẻ sơ sinh về nhà. Không thể miêu tả nổi sự vui mừng của anh khi biết tin Linh mang thai, và có lẽ trên đời này cũng không có người chồng nào chu đáo hơn anh nữa. Anh không cho cô làm bất cứ việc gì, từ đi chợ, nấu cơm, giặt đồ tới lau nhà, rửa bát mà thuê một bà giúp việc về làm thay cô. Thậm chí anh bắt cô nằm trên giường cả ngày, nếu không phải sau đó Linh đã phản đối và anh đành nhượng bộ vì không muốn cô nổi giận, ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng.


Những ngày này, bất chấp sự phản đối mãnh liệt từ bà Phượng, Cường đã gần như hoàn tất mọi thủ tục sang Mỹ, cũng như bàn giao hồ sơ giấy tờ của công ty cho tập đoàn. Bà Phượng mặc dù vẫn còn rất định kiến với cô con dâu, tuy nhiên từ sau khi biết Linh đã có thai, bà biết bà không thể can thiệp được gì nữa rồi. Thậm chí mẹ mình mà Cường cũng không cần, trong lòng anh giờ đây chỉ có hai mẹ con Linh. Bà Phượng biết, nếu để Cường đi thì mọi hy vọng nắm tập đoàn trong tay của bà coi như mất sạch, mặc dù không cam lòng nhưng bà lại không biết làm thế nào. Một nửa số tài sản của mình phải ngậm ngùi giao lại cho Phong để đổi lấy một sự im lặng không chắc chắn, vậy mà cuối cùng bà Phượng vẫn mất đi đứa con trai mà bà mất bao nhiêu công sức để dưỡng dục. Bà Phượng cảm thấy vô cùng cay đắng, nhưng lại không dám căng thẳng với con trai. Bà chỉ sợ rằng, nếu như Cường biết được bà đã từng làm những gì trong quá khứ, chỉ sợ Cường sẽ căm hận bà, nhất là khi cô gái mà con trai bà lấy lại chính là con gái của người đàn ông đó.


Là số phận trêu người hay là hậu quả mà bà phải gánh chịu cho quá khứ sai lầm đây?


 ©STE,NT


Đến khi Linh nhận được một cuộc gọi từ Minh thì cô không thể ở yên trong nhà được nữa. Sau đám tang bà Nguyệt, Minh cũng hết thời gian nghỉ phép và phải trở về đơn vị, nói với cô rằng Lâm đã tuyệt thực ở trong tù được năm ngày rồi, kề từ sau khi biết tin mẹ anh qua đời. Hiện tại Lâm đang nằm ở phòng cấp cứu tại khu khám bệnh của trại giam. Minh rất lo lắng nhưng không thể xin nghỉ thêm được nữa nên mới gọi điện cho cô, mong cô hãy đi khuyên giải Lâm một chút. Cả ông Phương, chị Tâm và Đại đã lên đó gặp anh nhưng Lâm kiên quyết không gặp ai, chỉ một mực khóc lóc trong phòng giam của mình và nhất định không ăn uống gì. Đến ngày hôm qua, Lâm đã hoàn toàn kiệt sức nên được đưa vào trạm xá.


Linh là người một khi đã quyết định thì không ai thay đổi được, vì thế Cường cũng chỉ đành biết lái xe đưa cô lên tận khu trại giam ở Bắc Giang để thăm Lâm. Chặng đường khá xa nên Cường vừa đi vừa nghỉ, sợ cô bị mệt. Thậm chí khi tới những đoạn đường gồ ghề anh còn cố tình đi thật chậm, trong khi Linh thì rất sốt ruột, nhưng cũng không đành lòng mắng mỏ hành động quá mức cẩn thận của Cường. Cô vừa bực, lại vừa buồn cười, không nghĩ rằng Cường lại có lúc cẩn trọng quá mức như thế.


Cuối cùng thì cũng tới nơi, vì Lâm không có ai chăm sóc nên sau một hồi nói khó, Linh và Cường cũng được cho vào thăm.


Khi Linh vào phòng bệnh, căn phòng có tới m幠cái giường nhưng chỉ có một mình Lâm đang nằm bẹp dí một góc. Cả hai tay, hai chân anh bị trói chặt vào giường, người y tá dẫn hai vợ chồng cô vào giải thích rằng nếu không trói lại, Lâm sẽ giật đứt dây truyền nước ra, thậm chí tự gây hại tới tính mạng của mình. Lâm gầy rộc, da tái xanh, mặt mũi đầy vết bầm dập, vẻ đẹp trước đây hoàn toàn không còn nữa, thay vào đó là dáng vẻ tiều tụy, hốc hác đến thảm thương. Khi hai người bước vào, Lâm đang nằm quay mặt nhìn bức tường trắng tinh, không biết đang nghĩ gì. Lúc cô và Cường bước vào, Lâm quay mặt ra nhìn.


Thấy cô, Lâm thoáng ngạc nhiên. Hôm qua khi anh được đưa đến đây, bố và anh trai anh có vào thăm nhưng khi đó Lâm đang dùng thuốc an thần nên không tỉnh lại, không ngờ rằng người lên thăm anh tiếp theo lại là Linh. Cô đi cùng một người mà anh không biết là ai, nhưng thấy người đó đứng gần cô như thế thì anh cũng có thể đoán được phần nào.


Lâm không nghĩ chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vừa mới nhận được tin Đại và Linh yêu nhau, thì ngay sau đó không lâu lại nghi tin Đại cưới Huyền, cô con dâu mà bố mẹ anh đã chọn. Giờ tận mắt thấy Linh đi cùng một người đàn ông khác, lại nhìn thấy nhẫn trên ngón tay áp út của cô, anh biết có lẽ cô cũng đã êm ấm rồi. Trong lòng anh có hơi tiếc nuối cho anh trai mình, nhưng số phận đã an bài hết thảy, người không thuộc về nhau thì dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng vậy mà thôi. Anh và Trang là một ví dụ rõ nhất. Yêu nhau rồi cuối cùng trở mặt tới tận nước này.


Khi Linh chưa vào đây thì Lâm đang bần thần nhớ tới mẹ. Anh không còn nước mắt mà khóc, mà dù có còn thì cũng không còn đủ sức để nhỏ thêm một giọt nước mắt nào nữa. Năm ngày tuyệt thực, năm ngày vứt bỏ hoàn toàn ý chí sống làm anh hoàn toàn kiệt quệ, cả về sức lực và tinh thần. Mẹ đi mà không nhắm mắt, anh biết là tại anh. Mẹ đi mà anh cũng không được nhìn thấy mặt bà lần cuối, không được thắp cho bà một nén hương, không được đưa bà về nơi an nghỉ. Chị Tâm nói rằng, lúc bà mất, đôi mắt bà vẫn nhìn chằm chằm vào khung ảnh gia đình phóng to treo trên tường. Không ai hiểu nỗi khổ của anh trong những ngày qua, đến nỗi anh chỉ muốn chết đi cho nỗi đau đỡ dày vò tim gan. Mỗi lần nghĩ tới mẹ, nghĩ tới việc sẽ không được gọi một tiếng “mẹ” mỗi lần về nhà, không được ngồi chung một mâm cơm với bà, được bà gắp cho miếng ăn ngon nhất, anh lại thấy không tài nào thở nổi. Lòng anh như bị bóp nghẹt lại, từng cơn đau xốc lên tận trí não.


Anh ân hận vì mình chỉ là một đứa con gây họa. Nhật Lệ vì anh mà ra đi trong ngậm ngùi, bẽ bàng. Trang vì anh mà mang thương tật cả đời. Anh trai, chị gái vì anh mà phải lao đao. Bố vì anh mà cúi đầu đi cầu cạnh người khác. Còn mẹ, mẹvì anh mà đến lúc mất đi vẫn không nhắm mắt được. Anh chỉ muốn đi theo mẹ cho xong, ngày tháng tương lại đối với anh gần như không còn ý nghĩa gì cả.


Linh ngồi xuống giường bệnh kế bên, lặng yên lục lọi trong túi xách một lúc, sau đó cô lấy ra một cuốn sổ hơi cũ, đặt lên trên bàn kê sát đầu giường bệnh của Lâm. Thấy Lâm đứa mắt nhìn cuốn sổ, cô mới lên tiếng giải thích:


- Em sắp ra nước ngoài định cư nên muốn mang cho anh cuốn sổ này. Đây là nhật kí mà chị Lệ đã viết trong suốt thời gian mang thai Như Ý. Chị ấy viết cho anh và con bé. Vì vậy, em mong anh hãy giữ gìn nó, sau này nếu hai bố con có nhận nhau, anh hãy đưa cuốn sổ này cho con bé.


- Như Ý… – Hình ảnh đứa bé xinh xắn xuất hiện trong đầu Lâm khiến anh vô thức gọi ra tên con gái mình. Mặc dù giọng anh khàn đặc nhưng Linh vẫn nghe rõ.


- Bác Ngân nói con bé khỏe, đã biết chạy và nói rất sõi – Linh nói thêm – Em rất hy vọng hai bố con anh có thể nhận nhau, nhưng em không hy vọng con bé biết nó có một người cha yếu đuối thế này.


- Anh chỉ là một thằng đàn ông vô dụng – Lâm nhìn cô, phều phào nói nhưng sắp hết hơi.


- Nếu anh cứ như thế này thì anh thực sự là kẻ vô dụng – Linh gật đầu – Anh tưởng bác gái sẽ yên lòng khi thấy anh tự đày đọa mình thế này sao? Còn bố anh nữa, anh có biết nỗi đau nào lớn hơn việc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh không? Anh sống ích kỷ với chị Nhật Lệ, với Như Ý còn chưa đủ sao? Anh còn muốn tiếp tục làm khổ cả nhà anh nữa ư?


Cường thấy Linh tức giận thì vội vỗ nhẹ lên vai cô, ý bảo cô hãy bình tĩnh lại.


- Xin lỗi – Lâm nhìn cô, nỗi thống khổ tràn ra trên gương mặt xanh xao và đôi mắt đỏ sọng.


- Vậy là anh đã suy nghĩ thông suốt? – Linh thấy Lâm như thế thì cũng hơi bối rối một chút, cô không ngờ có lúc mình lại dám to tiếng với cả anh.


Lâm khẽ gật đầu và khẽ nhắm mắt lại.


- Còn nhiều việc đang chờ anh về để giải quyết – Một hồi lâu sau, khi Linh tưởng Lâm không còn muốn nói chuyện nữa thì anh lại mở mắt ra và nói – Cảm ơn em đã không ngại đường xa mà lên đây thăm anh.


- Mọi người đều lo lắng cho anh. Anh đã gần ba mươi tuổi, tốt nhất đừng nên xử sự như một đứa trẻ nữa. Cố gắng rèn luyện và cải tạo cho tốt, không chừng anh sẽ được ra tù sớm hơn một chút – Linh căn dặn.


- Ừm, anh biết. Ở trong này, anh có nhiều thời gian để suy nghĩ những chuyện đã qua.


Thấy Lâm đã hoàn toàn thông suốt, Linh mới tạm yên lòng một chút. Sau khi sắp xếp nói chuyện với mấy người y tá, Linh để lại cho Lâm hoa quả cùng bánh kẹo rồi mới ra về. Cô bước ra tới cửa còn nghe Lâm gọi lại. Khó khăn lắm anh mới thốt được thành câu:


- Nhờ em… hãy giúp anh thắp hương cho Nhật Lệ nhé! Anh xin trễ hẹn với cô ấy sáu năm. Sáu năm sau, anh nhất định sẽ tới trước mộ cô ấy xin lỗi.


Linh sững lại, sau đó cô khẽ gật đầu đáp ứng và theo Cường rời khỏi trạm xá.


- Bà xã anh thật tuyệt – Cường thốt lên khi lái xe quay trở lại Hà Nội – Bà xã quá uy vũ. Chỉ quát mấy câu đã khiến cậu anh phải hồi tâm chuyển ý.


- Anh ấy thực sự là một người rất đáng thương.








Chương 65: Người anh yêu nhất





Trong căn phòng làm việc rộng rãi và sang trọng bậc nhất ở Winter, Phong vừa đọc mấy tờ fax mới được gửi đến vừa cau mày. Muốn dồn bà Phượng vào chân tường nên anh quyết tâm lục lọi lại chuyện quá khứ trước đây của người đàn bà này. Chỉ không ngờ, đến lúc này, thứ mà anh biết được lại làm anh lưỡng lự. Anh cảm thấy số phận đúng là rất biết trêu ngươi người khác. Cô gái mà anh nóng lòng muốn tìm ra tung tích không ngờ lại là Nhật Lệ, chị gái của Linh. Bố của Linh và mẹ của Cường từng có quan hệ tình cảm với nhau, đến bây giờ hai đứa con của hai người lại lấy nhau. Linh hoàn toàn không biết điều đó. Phong không biết nếu anh cho Linh biết chuyện này, thì cô có đủ dũng cảm để rời bỏ Cường hay không? Đó là kết quả mà anh muốn thấy, nhưng một mặt, anh lưỡng lự vì không muốn cô gái này bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Từ sau khi tan vỡ chuyện tình cảm với Đại và cưới Cường, Linh không còn cười như trước đây.


Phong không lý giải nổi con tim mình kể từ sau khi gặp Linh. Vì thấy hình ảnh mẹ mình trong cô gái đó nên anh muốn dang tay che chở cho cô, hay anh thực sự bị cô làm cho rung động? Phong không muốn đào sâu vào trái tim mình, anh sợ phải đối mặt với những điều mà mình không muốn. Từ lâu nay, trong trái tim anh chỉ có duy nhất một mục đích, mục đích này trở thành bản năng sống, thành mục tiêu phấn đấu, thành bức tường vững chãi để anh dựa vào, từng bước đi tới đỉnh cao của quyền lực ở tập đoàn Hoàn Mỹ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé cô độc ấy, anh lại muốn bỏ đi tất cả, muốn trở thành người che chở cho cô, muốn được một lần nữa khiến cô có thể hạnh phúc.


- Sao, anh bất ngờ ư? – Đại mỹ nhân của Phong đang ngồi đối diện, ung dung chơi game trên chiếc smart phone màu trắng thấy anh đột nhiên trầm tư thì thích thú hỏi – Nếu tin này mà lên báo, đảm bảo thiên hạ sẽ có chuyện tha hồ mà buôn. Dù sao, hào quang của Kim Thủ Vương Đặng Huy Lâm quá mức huy hoàng, nhiều người coi ông ta như một đỉnh cao.


- Người cũng đã mất rồi, em có cần thiết phải bới lại đời tư của họ không? – Phong bất bình hỏi.


Đại mỹ nhân – nữ hoàng truyền thông bị câu nói này của anh làm cho kinh ngạc đến nỗi suýt đánh rơi cả chiếc điện thoại trên tay. Phong mà cô biết từ khi nào lại biết nói lời bênh vực người khác thế này?


- Sao? Anh động lòng thương người ta sao? Hay vì anh không muốn thấy cô con gái của ông ta phải rơi lệ?


Phong nhìn cô gái đang cười ma mãnh, trong lòng cũng thấy nhột, chỉ một câu thôi mà cô gái sắc sảo này đã nói trúng tim đen của anh rồi.


- Từ bao giờ em lại quá quan tâm tới đời tư của anh như thế?


- Dù sao thì chúng ta cũng từng là một đôi, mặc dù giờ đây chỉ có quan hệ công việc, nhưng chẳng phải khi cô đơn anh vẫn tìm tới em đó sao?


- Anh nói rồi, tiền chu cấp cho em anh vẫn gửi đều đặn không thiếu một đồng nào. Em chỉ cần làm tốt những gì anh bảo là được, còn lại tốt nhất đừng động vào những điều không liên quan tới em.


Phong lạnh lùng đáp trả, lúc này anh chẳng hề để tâm tới thân hình mê người của cô gái nữa, thay vào đó chỉ còn vẻ đề phòng. Bởi chỉ có anh mới biết, đằng sau vẻ quyến rũ này là một con rắn độc tới mức nào, không cẩn thận sẽ bị nó giết chết.


- Được rồi, không đùa anh nữa. Anh yếu đuối hơn xưa rồi, em mất hứng quá – Cô gái chống tay vào bàn đứng dậy.


* * *


Cường thực hiện chuyến công tác cuối cùng của mình trên cương vị giám đốc điều hành công ty con của gia đình, còn Linh cũng dành thời gian này để về thăm quê, chào người thân. Sau khi từ quê trở về thành phố, cô lại tới chào ông Cương, dành trọn vẹn một ngày ở Đạo Quán để nói chuyện và thưởng trà cùng ông, hai thầy trò còn cùng nhau vào bếp rất vui vẻ.


Linh biết, sẽ rất lâu nữa cô mới trở lại mảnh đất thân yêu này, vì thế cô muốn tận dụng thời gian để ở bên cạnh những người mà mình yêu quý nhất. Cô muốn dành thời gian nhiều nhất cho Như Ý, nhưng mỗi khi nghĩ tới lời mà Đại đã từng nói, rằng không muốn gặp lại cô thì cô lại chần chừ. Mỗi lần cô gọi điện cho bác Ngân đều hỏi thăm tình hình con bé. Bác Ngân vẫn trông Như Ý giúp Đại khi anh bận bán hàng cả ngày. Con bé lười ăn hơn và không còn được bụ bẫm như trước nữa, nhưng lại có làn da bánh mật và duyên giống mẹ. Bác Ngân thường mở ti vi mỗi khi chương trình Master Chef phát sóng và chỉ cho con bé đâu là dì Linh. Bây giờ Như Ý đã gọi “dì Linh” rất sõi, chỉ tiếc là cô chưa có cơ hội được nghe.


Khi cô còn đang ngần ngại không biết có nên tới thăm Như Ý hay không thì đột nhiên lại nhận được cuộc gọi từ Đại. Anh muốn gặp cô. Sau một hồi do dự, cuối cùng cô cũng đồng ý.


Quán cà phê quen thuộc của hai người vẫn như xưa, chỉ có tâm tình của mỗi người là thay đổi. Mặc dù đã cố tỏ ra thản nhiên, nhưng Linh vẫn không tài nào giấu nổi sự bối rối hiện ra trong mắt. Đại lãnh đạm nhìn cô, gương mặt điển trai phủ thêm một tầng từng trải nữa khiến anh trông càng già dặn hơn, càng quyến rũ hơn.


- Anh gặp em vì muốn cảm ơn em chuyện của Lâm. Nhờ em mà nó đã suy nghĩ thông suốt – Đại đi ngay vào vấn đề chính của cuộc hẹn, nhưng Linh biết, nếu chỉ vì điều đó thì anh đã không hẹn gặp cô.


- Không có gì, đó cũng là việc em muốn làm thôi. Dù sao em cũng đã coi anh ấy là anh rể mình.Phan_1 tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 tap 2
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .